TRANG SINH HOẠT
chuyên phóng sự về các sinh hoạt Cộng Đồng của người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại nói chung và tại Nam Úc nói riêng


  Hành Trình Nhiêu Khê
 Xin Qui Chế Cựu Chiến Binh Úc


Tác giả: Lương An Cảnh
Thể loại: Sinh Hoạt

Lời Tòa Soạn: Diễn đàn NGVNSA nhận được bài viết từ độc giả chuyền đến. Nội dung nói về những nhiêu khê mà một CQNQLVNCH/NU xin qui chế cựu chiến binh theo tiêu chuẩn quân đội Hoàng Gia Uc. Xin quí ACE vào Link sau đây để đọc....

 Tôi có một người bạn qua Úc khá lâu nhưng mãi lo làm việc suốt và ở xa thành phố nên không có dịp đi lo việc giấy tờ. Nay đã lớn tuổi, bị bệnh, không đủ khả năng làm việc nữa, về hưu nên nghĩ đến việc xin vào qui chế Quân Đội Đồng Minh của Quân Đội Úc khi tham chiến ở Việt Nam. Anh biết tôi đã vào rồi nên nhờ tôi hướng dẫn. Tôi trả lời tôi sẵn sang giúp anh những gì tôi có thể làm được vì lúc còn trong quân ngũ, ta luôn nhớ câu "Huynh đệ chi binh", nói chi hiện nay ở nơi xứ lạ lại cùng chung hoàn cảnh.
 Anh cho biết trước 75, anh thuộc binh chủng Quân Cụ tại Kontum. Khi Việt Cộng vào có lệnh di tản, phá hủy tất cả những gì không mang theo được. Khi chạy vào rừng để đi lần vào Nam tìm những nơi đồn trú của đơn vị bạn nhưng chẳng may bị Việt Cộng phát hiện bao vây bắt làm tù binh. Sau khi chúng thẩm tra, bắt lột giày ra đi chân không và phải gánh đồ tiếp liệu, đạn dược theo chúng tiến về Nam. Hiện nay giấy tờ mất tất cả chi còn lại 2 tấm hình mặc quân phục. Tôi cho anh biết tôi vào đã lâu. Trước kia tôi nộp thẳng cho văn phòng của Bộ Cựu Chiến Binh Úc, họ phỏng vấn và tôi viết tường trình và cam kết ngay tại chỗ. Có lẽ giấy tờ tôi đầy đủ nên không gặp trở ngại. Hiện nay thủ tục như thế nào tôi không biết vì thường xuyên thay đổi nên không biết trường hợp của anh có đủ tiêu chuẩn hay không.
 Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà liên lạc thường xuyên với họ để giúp anh em chưa vào nên họ rành hơn và xem có giúp được gì cho mình không?
 Trước khi gặp tôi, anh có hỏi thăm vài người bạn. Họ cho biết văn phòng Hội Cựu Quân Nhân sát bên phòng mạch Bác sĩ Chủ Tịch nhưng anh qua lại rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy cửa mở. Tôi bảo anh đi với tôi đến quán phở Cựu Quân nhân vào ngày Thứ Bảy chắc gặp nhiều chức sắc quan trọng.
 Thứ Bảy, chúng tôi đến quán phở CQN. Sau khi ăn xong gặp Ông Chủ Tịch, Ông cho biết chuyện này làm được nhưng không có đơn tại đây. Ông bác sĩ chủ tịch đề nghị lại nhà Ông Gia Trưởng Gia Đình Hải Quân Hàng Hải để xin đơn, luôn tiện đưa cho mang về cho Ông vài bản phòng khi anh em trong Hội CQN cần là có ngay.
 Sau khi gặp Ông Gia Trưởng Gia Đình Hải Quân trình bày, Ông cho biết nhiệm vụ của Ông là chỉ lo cho anh em trong gia đình Hải Quân Hàng Hải mà thôi, còn bên CQN thì bên đó lo, Ông không có trách nhiệm gì cả, nhưng cũng vui vẽ bảo ngồi chờ để Ông copy vì không có nhiều đơn để sẵn. Sau khi copy xong, Ông bảo thiếu một trang, hôm nào rỗi rảnh, Ông sẽ lấy về cho thêm.
 Tôi nói vì chúng tôi không rành nên sợ trả lời không chính xác, nếu gặp trở ngại nhờ Ông chỉ dẫn giúp.
 Ông có vẻ chần chừ, nhưng sau đó ông cũng đồng ý và Ông hỏi anh này hiện là hội viên CQN chưa? Anh bạn trả lời chưa. Ông bảo nên vào để hội được giúp đỡ nếu gặp trở ngại, và nên ghi ngày gia nhập hồi tố trước một thời gian để có vẻ hợp lý hơn là ngày làm đơn của mình và ngày gia nhập quá gần nhau.
 Tuần sau chúng tôi trở lại quán phở làm đơn gia nhập Hội CQN/VNCH. Ông Thư ký nói, nên ghi ngày gia nhập năm rồi cho hợp lý và đóng tiền niên liễm luôn 2 năm, anh bạn tôi đồng ý.
 Tuần sau chúng tôi trở lại đơn cũng chưa có vì ngày lễ nên không ai đi xin, thế là chúng tôi ngồi lại ăn phở xong lại về. Tuần sau, chúng tôi lại đến, kết quả cũng giống như lần trước. Tôi nói với anh bạn cứ ra thẳng ngoài đó xin đơn rồi về điền vào cho nhanh, vì anh phải về Việt Nam lo vấn đề mồ mả trước Tết Âm Lịch.
 Khi có đơn trong tay, Thứ Bảy, chúng tôi lại đến quán phở CQN. Thấy chúng tôi, Ông bác sĩ chủ tịch bảo ăn phở đi. Chúng tôi gọi 2 tô và ngồi chờ. Ông cầm 2 tờ Gươm Thiêng (Báo Xuân của Tông Hội CQN) bảo ủng hộ, chúng tôi cũng vâng lời. Sau đó chúng tôi đưa đơn đã xin, Ông xem qua tựa và bảo đúng rồi, về điền đi rồi đến để tôi xem lại. Ông bảo trong đó toàn những câu dễ thôi, cứ điền trước bằng viết chì rồ đến để Ông xem lại. Tôi nói Ông có thể chỉ sơ qua những câu hỏi quan trọng mà những người trước thường bị sai, Ông bảo ông không có thì giờ, cứ lại phòng mạch ngày mai.
 Tôi nói Ông thường xuyên có khách, vậy giờ nào tôi có thể gặp được xin cho biết. Ông bảo đến sau 5 giờ chiều.
 Khi ra, gặp Ông Thư ký Hội CQN, tôi hỏi có thể chỉ dẫn dùm một chút được không? Ông bảo bận lắm, nên gặp Ông Gia Trưởng Gia Đình Hải Quân Hàng Hải vì Ông ấy có nhiều thời giờ rãnh rỗi, nên đến nhờ Ông chỉ cho.
 Tôi xin số điện thoại và gọi cho Ông Gia Trưởng ngay. Qua trả lời điện thoại, tôi biết Ông đang ở một nơi nào đó và giọng nói có vẻ hơi bực bội. Ông nói ông đang đi chơi. Tôi hỏi vậy khi nào có giờ rảnh, nhờ Ông giup dùm như tôi đã nói với Ông trước đó. Ông lập lại như lần trướ là Ông không có trách nhiệm gì bên Hội Cựu Quân Nhân cả, Ông chỉ lo cho những người trong gia đình Hải Quân Hàng Hải thôi.
 Nghe Ông trả lời, tôi mới nghĩ ra, câu “Huynh đệ chi binh” là trước kia, chứ hiên nay là “Huynh đệ chi… binh chủng”. Vì thế hiện nay các Hội mọc ra quá nhiều để tự cứu mình chứ đừng trông mong sự giúp đỡ của các Hội bạn. Vì không ở đơn vị tác chiến nên không biết trong trận đánh, nếu gặp một người lính phe ta nhưng khác binh chủng bị thương, không biết họ có giúp đỡ không, hay cứ để binh chủng họ giải quyết?
 Theo đúng lời dạy bảo của Ông bác sĩ Chủ tịch, chúng cầm giấy tờ lại phòng mạch sau 5 giờ chiều. Bà Bác sĩ tưởng chúng tôi là bệnh nhân nên hỏi thẻ Medicare để tìm hồ sơ nhanh tiết kiệm thời giờ cho chúng tôi, nhưng tôi nói có hẹn với ông Chủ tịch nhờ chỉ dẫn một số giấy tờ ngày hôm qua.
 Bà Bác sĩ quay lưng bỏ vào trong. Tôi hơi ngạc nhiên, trước kia tôi cũng là thân chủ thường xuyên tới xin toa mua thuốc, thấy Bà rất vui vẻ trẻ trung. Vì chỉ xin toa mua thuốc thôi nhưng chờ đợi quá lâu nên sau này, nơi nào không phải chờ lâu là tôi đến. Chỉ một thời gian ngắn không lại đây, bây giờ trở lại, bà nhìn tôi như người chưa từng quen biết. Nét vui tươi vồn vã ngày nào biến mất trêng khuôn mặt của Bà. Vì là Phu nhân Bác sĩ nên tôi cũng không dám hỏi thăm xem Bà có bệnh hoạn gì chăng.
 Liền sau đó, có một anh cầm xấp giấy tờ, lại gặp bà bác sĩ để làm đúng thủ tục của bệnh nhân và ngồi chờ. Sau khi có người ra, thấy chúng tôi đến trước nên chỉ vào. Biết thân phận mình, tôi liền nói, anh đến khám bệnh cứ vào trước đi. Vậy là anh đi vào bên trong, chỉ trong nháy mắt là bước ra ngay. Sau khi không còn ai, chúng tôi mới vào gặp Ông Chủ tịch. Xem sơ qua, Ông bảo về điền bằng viết chì trước rồi đem đến Ông xem lại, nếu chỗ nào không đúng, Ông sẽ sửa chữa.
 Hôm sau, điền xong chúng tôi lại đến phòng mạch, sau khi không còn vị khách nào trong phòng chờ đợi nên chúng tôi đẩy cửa vào. Nghe tiếng động, Bà Bác sĩ ra hỏi anh bạn tôi: "Em cần gì?". Tôi liền trả lời: "Hôm qua Ông Chủ tịch chỉ dẫn điền đơn, anh bạn tôi làm xong, nay đến nhờ Ông Chủ tịch xem qua có cần sửa đổi gì nữa không." Bà Bác sĩ nói ngay: "Anh ấy đang bận một lát nữa mới ra được".
 Nhưng ngay sau đó Ông Chủ tịch ra nói bận quá, thôi Thứ Bảy ghé lại quán phở CQN sẽ gặp. Chúng tôi lại ra về.
Sáng Thứ Bảy chúng tôi lại đến quán phở CQN, Ông Chủ tịch chưa đến nên chúng tôi kêu 2 tô phở để ngồi chờ. Một lát sau Ông đến, thấy chúng tôi Ông vui vẻ đến bàn, ngồi xuống cầm hồ sơ lên coi. Ông nói rằng điền như vầy là sai, những câu trả lời phải ghi bằng tiếng Anh, bây giờ Ông bận nên Ông đem về nhà ghi lại bằng tiếng Anh rồi anh bạn tôi chép lại sau đó. Ngày mai, Hội có buổi họp từ 11 giờ đến 12 giờ, đến đó Ông sẽ đưa cho.
 Chủ Nhật, đúng như lời Ông Chủ Tịch dạy bảo, 11 giờ chúng tôi đã có mặt nhưng thấy bên Văn phòng CQN trong có hàng chữ “TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIÊM” cửa vẫn im lìm. Còn phía “DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM - KÉO THẺ" thì cửa mở rộng, người ra vào khá đông. Biết thân phận mình nếu được may mắn diện kiến Ngài Chủ Tịch, mặc dù có hẹn nhưng chỉ được phép trong lúc phòng chờ khám bệnh không còn ai...
Đến gần 12 giờ, thấy Ông Thư ký Hội CQN đến, tôi hỏi mấy giờ họp sao đến giờ này vẫn không thấy ai. Ông Thư ký bảo có họp hành gì đâu. Ông đến để kéo trailer rác đi đổ cho Ông Chủ tịch.
 Chúng tôi ngồi đến 1 giờ 30 trưa, khi không còn bệnh nhân nào trong phòng chờ đợi, tôi liền bước vào. Nghe tiếng động Bà Bác sĩ bước ra, tôi nói ngay: "Hôm qua Ông Chủ tịch hẹn chúng tôi hôm nay đến đây lấy giấy tờ mà chúng tôi đã đưa Ông hôm qua." Bà Chủ Tịch nói: Ông bận ở trong, chắc một lát nữa mới ra được."
 Ngay sau đó, Ông Chủ tịch bước ra nói: "Hôm qua đi đám cưới và bận nhiều chuyện nên chưa làm gì hết, vậy ngày mai trở lại". Và Ông nói với tôi rằng, chỉ một mình ông bạn đến thôi, tôi đi theo làm gì.
 Hôm sau tôi bận không đến được, chỉ một mình anh bạn tôi đi và anh rất mừng khi nhận được chừng 6, 7 chục chữ sửa chữa vô cùng quí giá của Ông và đóng dấu xác nhận của Hội CQN.
 Tôi hỏi anh bạn tình hình có tốt đẹp không? Anh bảo vì ngại làm mất thì giờ nên anh đề nghị cho được kéo thẻ để công việc được trôi chảy dễ dàng. Ông Bác sĩ hỏi anh bạn tôi có khám ở đây lần nào chưa? Anh bạn tôi nói chưa nên Ông bảo thôi để lần khác vì chưa có hồ sơ khám bệnh. Còn Bà Bác sĩ nói anh bạn khỏi cần kéo thẻ vì anh không phải đi khám bệnh. Anh cho tôi biết kết quả, tôi còn mừng hơn anh gấp nhiều lần vì thoát được cảnh “DÂN OAN ĐI KHIẾU KIỆN”.
Trước đó vài lần phải ngồi chờ đợi quá lâu vì theo lời dặn tìm đúng người, đúng địa điểm nhưng không đúng công việc nên gặp khó khăn, anh bạn tôi đề nghị: mình đi vào phòng mạch Bác sĩ chứ đâu phải Văn phòng CQN, mình nên làm đúng thủ tục cho công việc được trôi chảy và mọi người đều vui vẻ. Tôi quyết liệt phản đối vì lý do sau:
1) Mình đến gặp Ông Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân để giải quyết giấy tờ liên quan đến CQN chứ không phải đi gặp Bác sĩ khám bệnh.
2) Chủ Tịch CQN là người đại diện cho tất cả mọi anh em CQN tại đây. Ông tự nguyện ra ứng cử và vận động anh em bỏ phiếu cho Ông để Ông đem tài năng và thiện chí giúp đỡ anh em và làm những gì tốt đẹp cho tập thể CQN chứ không phải với mục đích được thêm một tước hiệu gắn trước tên mình, và anh đừng nên biến Ông thành nhân viên Hải Quan tại phi trường VN.
3) Các anh em CQN và thân nhân phần đông đều lớn tuổi, và có lợi tức thấp, vì thế chính phủ giúp đỡ bằng cách cho hưởng những qui chế đặc biệt và ngân sách phải chi một số tiền khá lớn. Vì thế đừng nghĩ lầm là tiền chính phủ, cứ tiêu một cách vô tội vạ vì không ảnh hưởng gì đến mình. Một khi chính phủ không chi nổi, bắt buộc phải giảm ngân sách, và bắt phải trả tiền sai biệt khi đi khám Bác sĩ, không biết các người hào phóng trước kia có được Bác sĩ cho hưởng lại qui chế đặc biệt không mà còn làm hại đến những người khác.
Ở đây, mỗi người có một cuộc sống khác nhau từ người đang làm việc hay đã về hưu. Kẻ làm được nhiều tiền, người ít tiền theo tay nghề. Tuy nhiên, giờ giấc trong một ngày thời lượng bằng nhau và mỗi người đều có một thời khóa biểu riêng cho giờ giấc của mình, chứ không phải giờ của một Bác sĩ đáng giá bạc trăm, còn giờ của người khác đáng giá vài đồng hoặc vài chục. Nếu có chờ đợi vài tiếng tính ra sự thiệt hại về tiền bạc cũng không đáng giá bao nhiêu.
 Tôi cũng là một thành viên Hội Cựu Quân Nhân đầu tiên tại Nam Úc. Khi thành lập, chúng tôi muốn Hội có tư cách pháp nhân nên đề cử một người trong ban chấp hành giỏi Anh văn liên lạc để biết thủ tục và điều kiện xin thành lập. Sau khi chúng tôi soạn thảo nôi qui và nạp cho họ. Ít lâu sau, họ cho biết 2 điều kiện quan trọng nhất là:
1) Tuyệt đối không được làm chính trị.
2) Kê khai chi tiết chương trình mình sẽ làm gồm những gì có thể giúp ích cho CQN và gia đình của họ.
Nếu công việc tiến hành tốt đẹp, có thể một hoặc hai người sẽ được trả lương tùy theo công việc nhiều hay ít.
 Khi Ban chấp hành họp lại bàn với nhau thấy mình không có khả năng làm việc gì khác hơn Hội Phụ Nữ Đông Dương và Cộng Đồng NVTD đang làm.
 Hiện nay, tôi đang có những thắc mắc xin nêu lên:
1) Hội CQN hiện nay ngoài những công việc thường xuyên như: bán phở, tổ chức Ngày Quân Lực và những ngày lễ được Hội CQN Úc mời tham gia diễn hành, còn có việc làm nào có ích cho anh em CQN và gia đình họ không?
2) Văn phòng làm việc của Hội CQN chính thức ở đâu, và mỗi năm mở cửa mấy lần?
3) Nếu muốn gặp Ông Chủ Tịch CQN thủ tục phải làm sao và gặp ở đâu?
 Vì nơi bán phở luôn ồn ào vừa nói chuyện lại thêm Karaoké, Ông Chủ tịch lại lo tiếp khách nên thời gian gặp thường là 2 hay 3 phút. Lại phòng mạch thì không đúng chỗ, thân chủ của Bác sĩ lại càng không đúng. Khi người kéo thẻ xong xuôi hết không còn ai, mới đến lượt anh em CQN. Nhưng khi bước ra, Ông nói bận quá hay mệt, anh em cứ thoái mái ra về, ngày mai hay Thứ Bảy gặp lại. Ông cũng đã từng có các buổi làm việc với người Úc, chắc thế nào họ cũng bắt chước vì ưa thích lối làm việc tự do và phóng khoáng của Ông. Tuy nhiên, tôi cũng cám ơn rất nhiều về sự giúp đỡ tận tình của Ông cho anh bạn tôi.
 Ngày hôm sau chúng tôi ra nộp cho Văn phòng Cựu Chiến Binh Úc tham chiến VN. Vì đi buổi chiều nên Văn phòng chính đóng cửa. Tôi đi dọc theo hành lang tìn người hỏi thăm. Ngay lúc đó có một bà từ trong phòng bước ra, tôi đưa đơn và hồ sơ hỏi bà chỉ cho chỗ nộp. Bà bảo theo bà về một phòng để trống. Sau khi coi xong, bà bảo ngồi đó chờ bà đi photocopy. Bà sao làm 3 bản: bản chính gửi đi, bà giữ một bản và anh bạn tôi giữ một bản. Bà hỏi tôi có biết địa chỉ gửi đi không? Tôi trả lời không. Bà liền lấy bao thư bỏ vào ghi địa chỉ và nói để bà gửi đi cho. Bà xin lỗi đã để cho chúng tôi phải chờ đợi lâu, đồng thời bà đưa một tấm danh thiếp có tên bà, số điện thoại, E-mail và bảo, nếu có gì trở ngại, hãy gọi điện thoại hay E-mail hẹn gặp bà ngay. Nếu cần bà sẽ đi theo để giúp cũng không có gì trở ngại. Sau đó bà dẫn chúng tôi đi lối khác ra tận cửa vì lối chúng tôi đi lên bị khóa.
 Tôi chợt nghĩ không biết bà này vì thất nghiệp nên Center Link bắt buộc phải đi làm mới được trợ cấp hay sao nên khi vừa gặp chúng tôi, bà làm một loạt là xong tất cả để báo cáo, nên không thời gian dài để có thời gian cảm thông nhau như đường lối của Ông Chủ tịch mình, vì ông thương mến anh em, không muốn chấm dứt liên lạc và vừa tạo điều kiện cho anh em có dịp tới lui nhiều lần như tập thể thao có lợi cho sức khỏe anh em. Nếu đi mệt và đói bụng thì thì có sẵn quán phở phục vụ. Khi đi nhiều quá lở bị trúng gió thì có sẵn phòng mạch và có vị Bác sĩ tận tâm cứu chữa ngay. Thật là Ông nghĩ ra một việc làm hoàn hảo, rất có ích cho toàn thể anh em CQN và xứng đáng được “TỔ QUỐC GHI CÔNG”.
Lương An Cảnh